Giai Thoại Chim Lửa
Phan_81
-Tính muội vẫn như xưa, chẳng thay đổi luôn tỏ ra khó chịu với huynh.
Linh Nhạc quay mặt đi, bảo
-Linh Nhạc không hề khó chịu với hoàng tỷ phu.
Im lặng. Vài giây sau, A Khảo ngừng cười, thở dài, ngay cả tiếng thở cũng giả tạo nốt
-Muội vẫn còn trách huynh vì năm đó đã mang hoàng tỷ của muội đi?
Lần này đến lượt Linh Nhạc lặng im.
Và khoảng thời gian không lên tiếng của cô công chúa dài hơn của A Khảo lúc nãy.
Chậm rãi, Linh Nhạc xoay mặt lại
-Vương gia vốn hiểu, trong lòng hoàng tỷ đã có người khác thế mà ngài vẫn một mực ép hôn khiến tỷ ấy phải rời xa quê hương mang theo nỗi nhớ phụ mẫu, nhớ hoàng muội cùng với tình yêu đầu mới chớm nở để rồi nửa năm sau tỷ ấy lâm bệnh nặng qua đời khi chỉ mới 22 tuổi.
-Linh Huyền mất vì mắc bệnh dịch không phải do đau khổ. Còn lý do huynh chia cắt tình yêu của nàng ấy là bởi một nữ nhi tài sắc như thế không nên ở bên cạnh tên đại nhân hèn mọn Khưu Lễ. Hắn ta chỉ là viên quan quèn cai trị một tỉnh nhỏ, hắn không thể mang lại hạnh phúc cho Linh Huyền.
Đột ngột, Linh Nhạc đứng bật dậy, cố kiềm cơn giận dữ
-Đủ rồi, mong vương gia hãy tôn trọng hoàng tỷ và Khưu đại nhân, họ là người đã chết!
Nhận lấy thái độ kích động từ hoàng muội, A Khảo đưa tay lên, nhún nhường
-Huynh xin lỗi, huynh sẽ không đề cập đến chuyện này nữa, muội cứ bình tĩnh ngồi xuống. Nói gì đi nữa huynh cũng là thượng khách của Bắc Đô, muội là công chúa, nể mặt huynh chứ.
Đảo mắt, Linh Nhạc nghĩ đến việc Tây Đô đồng ý chi viện 50 vạn quân cho Bắc Đô.
Chẳng còn cách nào khác, cô đành ngồi xuống tiếp tục cuộc trao đổi với kẻ mình không ưa.
-Nói sang vấn đề sáng nay, khi huynh cùng phụ hoàng muội bàn về việc chi viện cho cuộc chiến sắp tới huynh để ý có 2 người trông khá lạ mặt, một người trông ánh mắt rất sắc lạnh và một người thì da trắng vẻ hơi ốm yếu. Họ là ai thế?
Hiểu A Khảo muốn đề cập đến hai người nào, Linh Nhạc nhớ lời Bắc Vương rằng A Khảo vốn rất căm ghét người Nam Đô vì vậy cô nói dối
-Ừm, đó là hai nhân tài mới của Bắc Đô. Linh Nhạc chẳng rõ về họ, dù gì cũng chỉ là công chúa, Linh Nhạc đâu có quyền biết nhiều.
-Vậy à...? Nhưng huynh thấy muội có vẻ rất quan tâm đến một trong hai người đó.
Linh Nhạc nhíu mày, dường như chưa hiểu ý A Khảo.
Vị thập vương gia, ánh mắt đang bình thường bất ngờ chuyển sang sắc lẻm, đầy khiêu khích
-Huynh thấy muội nhìn người da trắng, tướng ốm yếu kia rất nhiều lần. Tên người đó là gì nhỉ... à ừm... hình tên Lạc Diễm.
Linh Nhạc bắt đầu bối rối, nghe hai từ “ Lạc Diễm ” là tim cô đập mạnh.
Cô không ngờ A Khảo lại chú ý đến mình, trong cuộc bàn luận, A Khảo chăm chú lắng nghe từng lời từ Bắc Vương nhưng không ngờ ánh mắt lại luôn hướng về phía cô.
Nghĩ thế, Linh Nhạc đột nhiên thấy bất an pha lẫn chút sợ sệt.
Có cái gì rất ám muội toát lên con người đang nở nụ cười trước mặt cô.
May thay, sự khó xử của Linh Nhạc đã được giải thoát khi viên thái giám thình lình xuất hiện
-Bái kiến cửu công chúa, thập vương gia. Bẩm công chúa, hoàng thượng cho gọi người.
Tức thì, không chần chừ, Linh Nhạc đứng dậy
-Phụ hoàng gọi ắt hẳn có chuyện gấp, Linh Nhạc phải đến chỗ phụ hoàng, thật có lỗi với hoàng tỷ phu.
Không sao, khi khác chúng ta tiếp cũng được. Muội đi mau, kẻo hoàng thượng chờ.
Linh Nhạc cúi người, chỉ chờ có vậy, cô đã sải những bước dài theo sau tên thái giám.
Còn lại một mình, A Khảo tiếp tục uống trà...
Tuy chưa nhận được câu trả lời nào cả nhưng A Khảo đã nhanh chóng nhận ra sự bối rối của Linh Nhạc vừa nãy.... và một điều kỳ lạ ẩn chứa trong đôi mắt ngời sáng đó.
“ Vậy kẻ tên Lạc Diễm ấy chắc chắn là người rất đặc biệt.”
Cười cười, A Khảo xem ra thích thú với suy nghĩ vừa xuất hiện.
****************
Chiều, Cơ Thành và Lạc Diễm cưỡi ngựa đến Yên Dương.
Chỉ nửa canh giờ là cả hai đã có mặt ở vùng đất trống phía tây nam tỉnh.
Ở đây doanh trại đã được dựng lên, những chiếc lều, những thanh gỗ to bao quanh trại tạo thành bức tường bảo vệ kiên cố.
Vừa vào cổng trại, hai huynh đệ đã gặp ngay Trần Thống.
-Tam hoàng tử, lục hoàng tử hai người đã đến rồi ư?
Đưa mắt nhìn quanh, Cơ Thành nhắc nhở
-Đừng gọi hoàng tử, để binh lính nghe được sẽ không hay.
Trần Thống đặt tay lên trán, xuýt xoa
-Vâng, thần quên mất, ừm, à... lại quên.
Đối diện, Lạc Diễm nói nhẹ
-Huynh cứ gọi tên chúng tôi là được. Dù gì kể từ bây giờ chúng ta đã chung một chí tuyến.
-Ừ, Trần Thống hiểu, nếu muốn hai người cứ gọi là A Thống cũng được.
Gật đầu, Cơ Thành liền hỏi
-A Thống, tiểu vương gia Tinh Đạo và mọi người đâu?
Trần Thống quay qua bên phải, chỉ tay về phía xa, cách chừng mấy chục bước chân
-Tất cả các binh lính đang tập hợp ở đó, một canh giờ nữa thì bắt đầu luyện tập. Còn đại ca, huynh ấy đang chỉ dẫn cho Tử Băng, thất đệ là nữ nhi lại lần đầu ra trận nên cần được chỉ dẫn kỹ càng.
-Ừm, thế tiểu vương gia đã có kế hoạch gì cho việc tập luyện chưa?
-Tất nhiên, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ hai người xem qua.
Dứt lời, Trần Thống lấy một xấp giấy đưa cho Cơ Thành và Lạc Diễm.
Sơ lược qua mấy chiêu thức tập luyện, cách bày binh, các chiến lược xuất trận, Cơ Thành vẻ hài lòng
-Tốt, rất khá, tuy còn thiếu vài chỗ nhưng tốt lắm. Có gì Cơ Thành sẽ thêm vào một vài cách bố trí binh lực cũng như cách dàn trận cho mọi người.
-Được vậy thì còn gì bằng.
Lạc Diễm đảo mắt ngẫm nghĩ
-Theo kế hoạch đề ra, chúng ta sẽ luyện tập trong vòng 10 ngày thôi ư?
Trần Thống chưa kịp nói thì Cơ Thành đã bảo
-Có thể Minh Nhật sẽ tấn công Bắc Đô sớm hơn dự định vậy nên chúng ta cần luyện tập nhanh để còn lên kế hoạch cho trận chiến, 10 ngày tuy hơi ít nhưng ta không còn thời gian nữa.
Lời Cơ Thành rất đúng. Bắc Đô hiện tại đang đứng trước nguy cơ có thể bị xâm lược bất cứ lúc nào vì thế binh lính cần khẩn trương sắp xếp ổn thoả các vấn đề để xuất chinh.
Họ sẽ phải tập luyện khổ cực ngày đêm trong 10 ngày.
****************
Qua ngày hôm sau, đúng như dự định, 50 vạn quân của Tây Đô đã có mặt ở doanh trại Yên Dương.
Nhìn hết một lượt đoàn quân đông đảo, Tinh Đạo quay qua A Khảo, kính lễ
-Đa tạ thập vương gia, với số binh này thì quá đủ cho trận chiến sắp tới.
A Khảo gật gù, nói nhạt
-Tiểu vương gia hãy cho các binh sĩ luyện tập thật chăm chỉ, nhất định phải san bằng Nam Đô!
Câu nói đó vừa dứt thì phía sau lưng Tinh Đạo, hai huynh đệ Cơ Thành liền hướng mắt vào nhau.
-Dạ, vương gia yên tâm, thần sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ.
-Ừm, nếu không còn việc gì nữa, ta hồi cung.
Đồng loạt tất cả hô to
-Cung tiễn vương gia!
Toan cất bước thì tự dưng A Khảo đảo mắt về phía Lạc Diễm, cái nhìn mang vẻ kỷ lạ.
Lạc Diễm hiển nhiên thấy, anh cúi người, hỏi
-Chẳng hay vương gia có gì muốn căn dặn?
Vị thập vương gia không nói chỉ nở nụ cười ẩn ý, điều này khiến Lạc Diễm có phần hơi khó chịu.
Đứng một lúc lâu, sau cùng, A Khảo cũng lên kiệu xe, rời khỏi doanh trại.
Trông cảnh Lạc Diễm cứ dõi mắt theo đoàn người ngựa khuất xa, Cơ Thành ngạc nhiên
-Khi nãy là thế nào vậy?
Lạc Diễm đáp, mắt vẫn đăm đăm nhìn làn bụi mịt mù
-Đệ không biết, nhưng vẻ như vị thập vương gia ấy không thích đệ.
Vỗ vai Lạc Diễm, Cơ Thành bảo
-Chắc đệ đa nghi đấy, nào, huynh đệ ta mau vào trong chuẩn bị cùng mọi người luyện tâp.
Không có nhiều thời gian để quan tâm đến các vấn đề mập mờ, Lạc Diễm đành nghe theo.
****************
10 ngày, các binh lính phải nổ lực luyện tập với khoảng thời gian quá ngắn.
Nhưng không còn lựa chọn khác, nanh vuốt xâm lăng của Nam Đô đã rất gần.
Biên giới Bắc Đô đang bị đe doạ.
Thật kinh khủng nếu một ngày nào đó, vó ngựa Nam Đô giày xéo vùng đất của Bắc Đô.
Sự yên bình sẽ bị vùi nát.
Niềm tự hào bị giẫm đạp...
[... Mất nước đồng nghĩa với việc
Ta mất đi mọi thứ. ]
****************
Vài ngày sau, Các Tự và Bạch Trung cư sĩ đã cùng đến Yên Dương.
Tướng và quân đã có đủ, bây giờ phải có thêm quân sư...
Cả hai đều có mưu lược, họ sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho các chiến lược xuất binh.
Tóm lại tất cả đều đang rất cố gắng.
....................
Thấm thoắt, chín ngày đã trôi qua ở doanh trại tỉnh Yên Dương.
Vào một buổi chiều tắt nắng, mây trôi lững lờ thả mình chậm rãi trên nền trời xám ngắt, gió lay động...
Có chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng doanh trại, ba người nữ nhi bước xuống.
-Nguyệt Tịnh! Linh Nhạc!
Tử Băng reo lên mừng rỡ khi thấy hai người nọ từ từ đi vào cổng doanh trại.
Hớn hở, cô hầu chạy nhanh đến bên họ.
Nguyệt Tịnh cất tiếng hỏi thăm
-Vài ngày không gặp, trông cô càng ngày càng tươi. Thế nào, luyện tập có khổ cực lắm không?
Tử Băng đưa tay đấm vai, uốn ** người, than vãn
-Ừm, chẳng ngờ việc tập luyện của quân nhân nặng nề đến vậy. Đêm đầu tiên tôi không tài nào ngủ được, cả cơ thể nhức mỏi đến kinh, thậm chí, đã qua gần mười ngày rồi mà người cứ còn ê ẩm.
Đối diện, Linh Nhạc cười phì
-Chứ cô tưởng chuyện ra trận đơn giản lắm sao? Quân nhân đòi hỏi phải có sức khoẻ cực kỳ tốt, dẻo dai và bền bỉ để xông pha trận mạc.
Tử Băng thở ra.
-Nhưng cô là nữ nhi, chịu đựng được thế này là quá tốt.
Linh Nhạc cất lời khen ngợi.
Nguyệt Tịnh đồng tình, mắt chớp chớp liên tục
-Công chúa nói đúng chứ như Nguyệt Tịnh thì ngày đầu tiên đã trốn về Kim phủ luôn rồi.
Cả ba bật cười.
Đảo mắt một lượt hết xung quanh, Linh Nhạc tò mò
-Chắc hẳn đâu ai biết cô là nữ nhi ngoài các huynh của cô?
Gật gật, Tử Băng gãi đầu, lém lỉnh
-Tất nhiên, nữ nhi cải nam vào đoàn quân binh nếu để lộ sẽ rất phiền phức và rắc rối. Nhưng yên tâm các huynh biết cách “ che giấu ” cho tôi. Tối, tôi ngủ chung lều với đại ca cho an toàn. Thường huynh ấy cũng ít khi ngủ vì phải cùng tam hoàng tử và tiểu thư, Bạch Trung cư sĩ bàn bạc về kế sách dàn trận nên chỉ mỗi tôi thôi. Lều của tiểu vương gia chẳng ai dám tuỳ tiện bước vào nếu không được cho phép.
-Ừm, thế cũng tốt.
-Mà hai người đến đây có gì không?
Linh Nhạc lắc đầu
-Thì đến thăm mọi người, ngày mai là ngày cuối cùng, tất cả sẽ hồi cung để diện kiến hoàng thượng, nên tranh thủ hôm nay gặp nhau. Linh Nhạc phải khó khăn lắm mới lẻn trốn ra khỏi cung được.
Linh Nhạc vừa nói xong là Nguyệt Tịnh chen vào tiếp
-À với lại để cô với mọi người gặp một người.
Tử Băng nghiêng đầu, mắt tròn xoe.
Đúng lúc, từ xa, bóng dáng một nữ nhi chạy gấp gáp đến chỗ ba người đang đứng.
Dừng lại, cô gái thở mệt nhọc, trách
-Hai người không chờ muội gì hết. Một mình muội sao lo xuể đống đồ này.
-Ây dà, ở Kim phủ chẳng phải muội khoẻ lắm sao, việc gì cũng làm được cả.
Trước cuộc đối thoại giữa Nguyệt Tịnh với vị tiểu muội xa lạ, Tử Băng nhìn Linh Nhạc
-Muội muội này là ai thế? A hoàn mới của Kim phủ ư?
Đang tranh cãi với Nguyệt Tịnh, tức thì người nữ nhi nọ quay phắt qua vì nghe cụm từ “ a hoàn mới”
-Tử Băng tỷ thật là... trông muội giống a hoàn lắm hả?
Tử Băng trố mắt bởi thái độ và giọng nói của cô nương lanh lợi.
Cô đang đứng chống hông, đôi mắt to sáng quắt cùng cái kiểu hờn trách trẻ con.
-Vậy... vậy muội là...
Cố nhịn cười, Nguyệt Tịnh nói nhanh
-Đây là Vân Ngạn đó.
-Sao?! Tiểu Ngạn ư...? Có thật không?
Thêm lần nữa bực mình, Vân Ngạn lặp lại rõ to
-Vâng, muội là Tiểu Ngạn. Cô bé Vân Ngạn “13 tuổi” đây.
Sửng sốt, Tử Băng chỉ tay, miệng lắp bắp chẳng nên lời.
Mười mấy con mắt nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Vân Ngạn từ đầu xuống chân như thể cô là sinh vật lạ.
Nhất là Hiểu Lâm, anh chàng đi xung quanh Vân Ngạn, miệng không ngừng nói
-Không thể nào... không thể nào...
Bực mình, Vân Ngạn bảo
-Mọi người sao vậy, muội là người chứ có phải là cái gì đâu chứ.
Cười nhẹ, Các Tự nhẹ nhàng lên tiếng
-Muội không biết là bây giờ trông muội rất khác so với mấy ngày trước à?
-Khác thế nào?
-Xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn và ra dáng nữ nhi hơn.
Nghe Các Tự khen, Vân Ngạn tự dưng mắc cỡ, gương mặt không còn khó chịu như lúc nãy nữa
-Các Tự tỷ quá lời, chỉ là muội cao lớn thêm thôi.
Cơ Thành khoanh tay, ngạc nhiên
-Kỳ lạ thật, nhớ lúc huynh rời Kim phủ, hình dáng Tiểu Ngạn vẫn còn nhỏ vậy sao chỉ mấy ngày lại cao lớn thế này, bây giờ thì giống nữ nhi 17 tuổi rồi.
Nguyệt Tịnh nhún vai, đảo mắt
-Muội cũng rất bất ngờ, từ lúc huynh đi, Tiểu Ngạn bỗng dưng cao hẳn lên, đến nỗi dường như mỗi ngày muội ấy không ngừng cao lên cho đến hôm nay thì đứng bằng muội luôn.
Tử Băng tròn xoe mắt, khó hiểu
-Sao lại có chuyện thần kỳ đến vậy?
Trông vẻ mặt ngơ ngác của thất đệ, Tinh Đạo buồn cười, giải thích
-Có gì đâu, lúc trước do ăn uống thiếu thốn và sống trong hang nên cơ thể Tiểu Ngạn bị ức chế không thể lớn nổi, giờ muội ấy đến sống ở Kim phủ, tinh thần thoải mái, vui vẻ lại ăn nhiều nên cơ thể bắt đầu phát triển trở lại. Dẫu sao, đây cũng là trường hợp hi hữu.
Vân Ngạn gật đầu liên tục
-Vâng, muội ăn rất nhiều, chẳng hiểu sao, muội ăn mà không thấy no gì cả.
Hiểu Lâm cuối cùng cũng ngừng hành động đi lanh quanh cô gái họ Vân, tặc lưỡi
-Thảo nào lớn nhanh như phỗng! Lần đầu tiên đệ được thấy sự việc lạ lùng này.
Chợt Hiểu Lâm nhìn qua bên cạnh thấy Giả Nam cứ giương mắt, gần như mắt ếch, hướng vào Vân Ngạn như thể đối với anh, Vân Ngạn còn hơn cả sinh vật lạ.
-Này, làm gì nhìn dữ thế? Hay là... thích mê rồi?
Nghe vậy, Vân Ngạn cúi mái đầu, bẽn lẽn.
Còn Giả Nam thì xoay sang Hiểu Lâm, hắng giọng
-Huynh đừng có nói linh tinh, chỉ tại... tại... tại vì...
Câu nói lừng chừng của Giả Nam khiến những người nọ nhìn nhau.
Đối diện, Vân Ngạn đang hồi hộp chờ xem vế phía sau từ “ tại vì” kia.
Thật chất, Giả Nam cũng không biết nói thế nào.
Có lẽ là bất ngờ quá.
Tất nhiên, chẳng phải như lời Hiểu Lâm là anh thích mê mà chỉ là do có điều gì đó đang lởn vởn trong đầu nhưng anh không thể lý giải nổi.
Đứng trước mặt anh chàng họ Thượng, một Vân Ngạn rất khác, cao lớn, có khi gần bằng anh, tóc dài mặc y phục trắng, đứng khép nép, ngại ngùng. Nét mặt thanh thoát hơn, đôi mắt to và long lanh hơn trước, đôi gò má cứ ửng hồng cùng bờ môi đỏ, căng mọng.
Tóm lại, Vân Ngạn trước đây và bây giờ khác nhau một trời một vực dù chỉ mới có mấy ngày.
Sáu người, kể cả Vân Ngạn đều dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của Giả Nam.
Ban đầu Giả Nam cứ đứng nghệch ra tiếp đến là nghiêng đầu sang bên rồi ra điều ngẫm nghĩ, sau đó thì gãi đầu soàn soạt.
Tất cả những hành động đó điều khiến những người nọ không khỏi buồn cười.
Vân Ngạn hết kiên nhẫn để đóng vai nữ nhi hiền dịu nên cất tiếng gọi
-Nam ca ca! Huynh sao vậy, huynh nói gì đi.
Tự dưng lúng túng, Giả Nam buông câu nhẹ tênh
-Không biết nói gì cả.
Mặt Vân Ngạn xụ xuống, nhanh chóng bước đến gần, cô giương đôi mắt to nhìn anh
-Huynh không thích muội thế này à?
Vẻ như cái nhìn trìu mến của cô gái đã bắt mất hồn vía Giả Nam hay sao mà anh chẳng phản ứng gì chỉ đứng trơ ra, ngơ ngác.
Vài giây sau sực tỉnh, Giả Nam liền lùi ra sau vài bước, tránh ánh mắt dịu dàng kia
-Muội đừng đứng gần huynh vậy, huynh không quen đâu.
Cười tinh anh, Vân Ngạn đột ngột nắm lấy tay Giả Nam, chớp chớp mắt
-Giờ muội khác xưa rồi nên huynh đồng ý... yêu muội nha?
Dẫu Giả Nam vẫn đứng bất động nhưng rõ ràng trong đáy mắt anh phản chiếu sự bối rối, sượng sùng.
Lập tức rút tay ra, Giả Nam lắc đầu liên tục
-Không... huynh chẳng thích đùa như thế chút nào...
Dứt lời, anh chàng họ Thượng xoay lưng bước nhanh ra khỏi lều giống hệt chạy trốn điều gì.
Lẽ hiển nhiên, Vân Ngạn tức tốc đuổi theo.
Vừa chạy đến gần, cô đã nắm tay anh, miệng gọi í ới
-Huynh chờ muội với, giờ muội chạy nhanh lắm nên huynh đừng hòng thoát khỏi muội.
Bên cạnh, Giả Nam cố tháo tay Vân Ngạn với vẻ lóng ngóng
-Huynh có là gì của muội đâu mà thoát với không thoát.
Nhận ra sự khó xử, ngượng ngùng của anh chàng, Vân Ngạn cười cười
-Hì hì, huynh xấu hổ à? Không sao, lúc trước chưa là gì thì bây giờ bắt đầu... chúng ta yêu nhau nha!
-Không, huynh nói không!
Dõi theo bóng dáng lúng túng của họ, những người còn lại phì cười.
Như nhớ ra một người, Cơ Thành liền hỏi
-À, muội đến đây với Tiểu Ngạn và cửu công chúa đúng không? Vậy công chúa đâu?
Nguyệt Tịnh nhớ lại, đáp
-Hình như lúc nãy, Linh Nhạc cùng với Lạc Diễm đi ra phía sau doanh trại thì phải.
-Lạc Diễm? Sao chỉ có hai người?
Trông vẻ mặt khó hiểu của Cơ Thành, Các Tự giấu nụ cười ẩn ý rồi khéo léo nói xa nói gần
-Hoàng huynh, có những chuyện chỉ cần có hai người là đủ!
Về vấn đề này thì Hiểu Lâm sáng dạ lắm, tức thì, anh gợi ý
-Hay là để đệ với Tịnh Tịnh đi tìm hai người họ nhé. Đi nào, Tịnh Tịnh!
Chẳng kịp để mọi người ngăn thì vị tiểu vương gia nghịch ngợm đã nắm tay Nguyệt Tịnh kéo đi.
Ở phía sau doanh trại, nơi có những hàng cây xanh rì lúc nào cũng ngân vang khúc nhạc của gió, Linh Nhạc đang rảo bước cùng Lạc Diễm.
Cả hai đã đi bên cạnh nhau gần nửa canh giờ nhưng chẳng hiểu sao lại không ai nói gì với ai.
Dường như có một khoảng lặng nào đó giữa họ.
Cuối cùng, Lạc Diễm đành cất tiếng
-Dạo này Linh Nhạc vẫn khoẻ?
Buồn cười trước câu hỏi vụng về từ chàng trai, Linh Nhạc gật đầu
-Linh Nhạc lúc nào cũng khoẻ, cám ơn sự quan tâm của lục hoàng tử.
Đưa mắt nhìn cô, Lạc Diễm bảo
-Lạc Diễm không còn là lục vương gia nữa, Linh Nhạc đừng trêu chọc như thế, cứ xưng hô như trước đây là được.
-Ừm, Linh Nhạc chỉ đùa thôi. Ngài ắt hẳn luyện tập rất vất vả?
Lạc Diễm mỉm cười
-Cũng bình thường, lúc trước Lạc Diễm vẫn hay cùng các huynh luyện kiếm, tuy mấy ngày qua khổ cực cả ngày đêm nhưng phải cố gắng vì thời gian chẳng còn nhiều. ( tự dưng anh hạ giọng, nói khẽ) Và để chứng minh cho hoàng tẩu biết, Lạc Diễm sẽ không yếu đuối như xưa!
Vì gió lớn nên Linh Nhạc bị ù tai, cô quay qua hỏi
-Ngài vừa nói gì?
Thoáng giật mình, Lạc Diễm lắc đầu
-Không có gì quan trọng. À, có điều này Lạc Diễm không biết có nên hỏi Linh Nhạc?
-Ngài cứ tự nhiên.
Đảo mắt nghĩ ngợi chốc lát, vị hoàng tử chậm rãi lên tiếng
-Thập vương gia A Khảo là người thế nào? Giữa ngài ấy với Linh Nhạc... đã xảy ra chuyện gì à?
Nghe nhắc đến tên A Khảo thì nét mặt Linh Nhạc thay đổi nhanh chóng, lông mày cau lại, không vui.
Nhận ra điều ấy, Lạc Diễm cười nhẹ, xua tay
-À, thôi, Lạc Diễm nhiều chuyện quá, Linh Nhạc đừng để ý.
Giấu tiếng thở dài trong lòng, cô công chúa, ánh mắt xa xăm đầy u uất
-Thật chất, vấn đề này chẳng có gì bí mật chỉ là không vui khi Linh Nhạc nhớ lại.
-Nếu không vui thì Linh Nhạc đừng miễn cưỡng nói ra.
-Không sao, trốn tránh mãi cũng đâu được gì. A Khảo là phò mã của hoàng tỷ Linh Nhạc, Linh Nhạc gọi ngài ấy là hoàng tỷ phu. Hai năm trước, một lần sang Bắc Đô, A Khảo đã tình cờ trông thấy bát hoàng tỷ, có lẽ vì sắc đẹp của tỷ quá rạng rỡ nên khiến ngài ấy mê mẩn và quyết xin phụ hoàng được đón tỷ ấy về Tây Đô, trở thành phi tần của vương gia. Đây vốn dĩ đây vẫn là chuyện bình thường nhưng điều oái ăm ở chỗ, bát hoàng tỷ đã có ý trung nhân, đó là Khưu Lễ, vị tú tài của khoa thi nắm ấy, phụ hoàng đã ban cho Khưu Lễ chức quan cai trị tỉnh Tri Bằng, vì vậy dân chúng gọi là Khưu đại nhân.
-Rồi mọi chuyện thế nào?
-Tiếp đến, hiển nhiên, phụ hoàng phản đối kịch liệt chuyện tình của bát hoàng tỷ với Khưu đại nhân, người một mực ép tỷ ấy thành thân với A Khảo vương gia. Bát hoàng tỷ không chịu, đã định cùng Khưu đại nhân bỏ trốn nhưng chẳng may tỷ ấy bị bắt lại, lần đó, tỷ ấy suýt tự vẫn trước mặt phụ hoàng. Quá tức giận, phụ hoàng đã lệnh giam hoàng tỷ và tống Khưu đại nhân vào ngục.
-Vậy cuối cùng, hoàng tỷ Linh Nhạc ra sao? Cả vị đại nhân họ Khưu...
Linh Nhạc ngước nhìn vòm cây xanh ngát, ánh sáng len qua những khoảng trống của mấy chiếc lá, hắt nhẹ lên gương mặt buồn bã đó
-Linh Nhạc không hiểu chuyện gì đã xảy ra bởi vài ngày sau tự dưng hoàng tỷ đồng ý thành thân với A Khảo vương gia còn Khưu đại nhân thì không còn trong ngục nữa, ngài ấy cũng chẳng trở về tỉnh Tri Bằng, ngài ấy đã đi đâu không ai rõ. Một tháng sau, hoàng tỷ cùng A Khảo lên đường về Tây Đô. Thỉnh thoảng tỷ ấy có gửi thư, kể rằng hiện đang sống rất hạnh phúc nhưng lúc ấy Linh Nhạc đã nhận ra đằng sau những dòng vui vẻ đó là những giọt nước mắt đau đớn vì chữ trong thư lúc nào cũng bị nhoè đi. Và rồi, chỉ mới nửa năm trôi qua, hoàng tỷ... đột ngột qua đời. A Khảo vương gia nói rằng, tỷ ấy mắc bệnh dịch nhưng Linh Nhạc không tin, ngày dự lễ tang của hoàng tỷ, Linh Nhạc thấy tỷ ấy xanh xao, hốc hác, ốm yếu hơn xưa rất nhiều, nằm trong cỗ quan tài sang trọng. Linh Nhạc biết Hoàng tỷ mất vì quá đau khổ.
Lễ tang của hoàng tỷ kết thúc được nửa tháng thì chuyện không may xảy ra, dân chúng tỉnh Tri Bằng bất ngờ phát hiện thi thể của Khưu đại nhân ở gần bờ sông Trầm Thương, cách mấy trăm dặm về phía tây. Bên cạnh thi thể ngài ấy, có một lá thư với những dòng ngắn ngủi:
“ Nếu Khưu Lễ dũng cảm hơn thì đã không để mất công chúa.
Xin lỗi..!
Khưu Lễ có lỗi với người! ”
Nghe dân Tri Bằng kể lại, chiều hôm đó hoa rơi nhiều lắm. Cả mặt sông được phủ đầy những cánh hoa tươi. Thi thể Khưu đại nhân cũng chôn vùi trong hoa...
Dứt lời kể, cô công chúa lấy tay gạt nhanh giọt lệ sắp rơi. Hai năm rồi mà câu chuyện ấy vẫn khiến người ta chạnh lòng.
Cạnh bên, Lạc Diễm lặng im, dường như đồng cảm với nỗi buồn sâu sắc trong lòng người nữ nhi này.
-Ây, sao vẫn chẳng thấy Linh Nhạc và Lạc Diễm.
Nguyệt Tịnh gãi đầu, đảo mắt nhìn xung quanh gần cả chục lần.
Đi song song với cô, Hiểu Lâm cũng thở ra, chán nản
-Cả hai đâu cần phải đi xa như vậy.
Nói xong, tự dưng Hiểu Lâm dừng lại, nhanh chóng nhìn qua Nguyệt Tịnh
-Tịnh Tịnh!
Nghe gọi, cô tiểu thư họ Quan xoay sang bên, ngạc nhiên
-Sao?
-Ừm, huynh xin lỗi!
-Xin lỗi! Xin lỗi chuyện gì?
Đôi mắt Hiểu Lâm trở nên buồn bã
-Chuyện giữa chúng ta... huynh vẫn chưa nói gì cho phụ mẫu biết. Không phải là huynh không muốn nhưng chẳng hiểu từ lúc nào lại có quá nhiều chuyện xảy ra, việc đại ca với Tử Băng, rồi mối quan hệ bất hoà giữa phụ thân và đại ca, giờ đây là cuộc chiến tranh sắp xảy ra, huynh không biết làm gì nữa.
Trông nét mặt ủ rũ của anh, Nguyệt Tịnh cười phì
-Khờ quá, muội có trách gì huynh đâu, muội hiểu lòng huynh. Đúng là có rất nhiều việc xảy ra dạo gần đây làm mọi người đều mệt mỏi, muội cũng nghĩ, chuyện chúng ta khoan hãy tính đến đợi khi nào cuộc chiến này kết thúc rồi sẽ cho phụ mẫu huynh biết cũng chưa muộn. Với lại muội chưa muốn thành thân với huynh sớm vậy đâu, đừng tưởng bở.
Nghe thế mặt Hiểu Lâm sáng lên ngay
-Muội nghĩ vậy à, tốt quá, huynh lo muội hiểu lầm huynh không có thành ý.
Cười cười, Nguyệt Tịnh chợt bẽn lẽn, chớp chớp mắt
-Thành thân hay không không quan trọng, quan trọng là... lòng huynh luôn có muội là được.
Thấy thái độ ngại ngùng của cô gái, Hiểu Lâm cười nhẹ.
Chậm rãi, anh ôm lấy cô, nói khẽ
-Điều này thì muội không cần lo, ngoài muội ra, huynh không yêu ai hết.
-Ghét, miệng mồm huynh khéo thế.
Miệng thì trách nhưng lòng Nguyệt Tịnh vui lắm, cô vòng tay ôm Hiểu Lâm thật chặt.
Đang đắm chìm trong hạnh phúc thì bỗng cả hai nghe giọng Lạc Diễm vang lên ở gần đó
-A, có hoa rơi trên tóc Linh Nhạc, để Lạc Diễm lấy xuống.
Nguyệt Tịnh và Hiểu Lâm liền đẩy nhẹ đối phương ra, nhìn nhau rồi... cười gian.
Từ từ, cố không gây tiếng động, hai người này tiến đến gần nơi phát ra tiếng khi nãy của Lạc Diễm.
Qua kẽ lá, Nguyệt Tịnh với Hiểu Lâm thấy Lạc Diễm đang lóng ngóng lấy cánh hoa trên mái tóc Linh Nhạc, cô công chúa không phản ứng gì chỉ hơi rúc người lại.
-Chà, đúng như huynh nghĩ, họ có tình ý.
-Xì, thừa, ai chẳng thấy. Suỵt, im lặng, đừng để họ phát hiện ra chúng ta.
Hai người nọ nín thở, tiếp tục quan sát sự việc với ý nghĩ, biết đâu sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Về phía nọ thì sau khi lấy hoa xong, Lạc Diễm dịu dàng bảo
-Xong rồi, nó nằm sâu vào tóc nên hơi khó lấy.
-Ừm... cám ơn ngài.
Mỉm cười, Linh Nhạc ngước mặt lên đối diện với Lạc Diễm.
Lúc ấy bắt gặp nụ cười đáng yêu của cô công chúa, vị lục hoàng tử bất động bởi lại liên tưởng đến Các Tự. Khi cười, Linh Nhạc trông rất giống cô tiểu thư họ Kim.
Linh Nhạc ngạc nhiên khi thấy Lạc Diễm nhìn mình rất kỳ lạ... anh nhìn và cứ nhìn mãi... không hề chớp mắt.
Linh Nhạc bắt đầu bối rối vì phát hiện ra trong đáy mắt đứng yên đó phản phất một tình cảm da diết.
Phải, rất nồng nàn đến mức lần đầu tiên một người dửng dưng với mọi thứ như cô lại biết ngại ngùng.
Nhưng... “ý nghĩa thật sự” từ đôi mắt Lạc Diễm có đúng như những gì Linh Nhạc nghĩ?
“ Giống! Rất giống hoàng tẩu. Sao lại có hai người giống nhau như vậy? ”
Trái tim vị hoàng tử đập nhanh, vì cứ ngỡ Linh Nhạc là Các Tự nên lòng anh xuất hiện nỗi xao xuyến.
Lạc Diễm không kiềm chế được cảm xúc này.
Anh đã nghĩ, một ý nghĩ ích kỷ và nhẫn tâm
“ Nếu như... ta có thể xem Linh Nhạc là hoàng tẩu thì thế nào?... Ta sẽ có thể yêu tẩu ấy mà không cần lo lắng gì hết. Linh Nhạc thay thế hoàng tẩu...? ”
Trong khi Lạc Diễm đang miên man với những mớ suy nghĩ ngổn ngang thì đối diện, Linh Nhạc thấy bản thân hết chịu nổi ánh mắt tha thiết kia, cô liền lảng mặt sang hướng khác, đồng thời cất giọng
-Lạc Diễm, ngài đừng nhìn Linh Nhạc như vậy.
Rồi trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Linh Nhạc nghe Lạc Diễm gọi hai từ
-Hoàng tẩu...!
May mắn cho vị hoàng tử là trước khi Linh Nhạc kịp định hình rõ mọi việc thì tiếng hắt xì của Hiểu Lâm đột nhiên vang lên.
-Hắt xì!!!!!!!!!!!!!!
Âm thanh không mong đợi ấy đã kéo Lạc Diễm lẫn Linh Nhạc sực tỉnh, trở về với thực tại.
Nhanh chóng quay qua, cả hai thấy ngay bụi rậm, Nguyệt Tịnh đang trách Hiểu Lâm
-Huynh thật là... phá hỏng hết rồi! Tức chết được.
Hiểu Lâm lấy tay quẹt mũi, nhăn nhó
-Có phải huynh cố ý đâu, tại chiếc lá nó cứ hơ hơ trước mũi huynh chứ bộ.
Rồi cả hai chợt thấy Linh Nhạc lẫn Lạc Diễm đang nhìn mình bấy giờ họ mới chực nhớ là đã bị phát hiện. Dù không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác, Nguyệt Tịnh với Hiểu Lâm đành bước ra.
-Hì, chúng tôi chỉ vừa mới đến thôi, chưa thấy gì cả.
-Ừm, đúng thế.
Nói xong, hai người nhìn nhau cười lớn.
Trông điệu bộ vờ vịt của họ, Linh Nhạc thở ra, hỏi
-Tìm chúng tôi có chuyện gì à?
Nguyệt Tịnh ngừng cười, sửa giọng, nói
-À tại vì lo lắng nên Nguyệt Tịnh với Lâm ca mới đi tìm hai người. Mọi người không thấy hai người ở đâu cả, là vậy....
Đưa mắt sang cô công chúa, Lạc Diễm bảo
-Chúng ta cũng nên trở về lều của tam hoàng huynh, đi dạo thế này là đủ.
-Ừm.
Gật đầu, Linh Nhạc bước theo Lạc Diễm đồng thời trong đầu cô, xuất hiện dòng suy nghĩ nào đó.
Hình như là về hai chữ “ Hoàng tẩu” vừa rồi phát ra từ miệng vị hoàng tử.
Vừa về đến nơi thì bốn người ngạc nhiên khi thấy Vân Tiêu, kế bên là Cao Lôi đứng nói chuyện với Cơ Thành, Tinh Đạo.
Vừa nghe có tiếng bước chân thì tất cả quay qua.
-Lạc Diễm, đệ đi đâu nãy giờ vậy?
Trả lời hoàng huynh, Lạc Diễm đi đến gần
-Đệ cùng Linh Nhạc dạo quanh đây một chút. Mà hai vị này là...
Cơ Thành đặt tay lên vai Vân Tiêu, giới thiệu
-Đệ quên người này rồi sao? Lần giải cứu đệ, nếu không nhờ Vân Tiêu và các huynh đệ trong Quan Tân hội thì chưa chắc đã thành công.
-À, đệ nhớ rồi. Thật thất lễ, lúc ấy, Lạc Diễm chưa kịp nói lời đa tạ.
Vân Tiêu xua tay, cười thân thiện
-Chuyện có gì to tát đâu, ngài đừng bận tâm. Ngài bình an là tốt.
Mỉm cười rồi Lạc Diễm nhìn qua Cao Lôi
-Còn vị đại hiệp đây là...
-Cứ gọi Cao Lôi, chẳng phải đại hiệp gì hết. Cao Lôi là thuộc hạ của Quan tể tướng.
-Hoá ra là người của Quan tể tướng. Thật vinh dự được biết huynh.
Lạc Diễm dứt lời xong là Hiểu Lâm đã hỏi ngay
-Này, đi đâu mất biệt mấy tháng qua thế?
Cao Lôi tặc lưỡi
-Đi thăm một vài người quen ở Bắc Đô với lại có một số chuyện phải giải quyết. Hôm mọi người đến tỉnh Yên Dương, tôi đã về lại Kim phủ, tại huynh không biết đó thôi.
-Vậy sao giờ xuất hiện ở đây? Cả Vân Tiêu nữa.
Tinh Đạo nhẹ nhàng trả lời thay
-Đừng khó chịu thế Hiểu Lâm, Vân Tiêu huynh muốn giúp đỡ chúng ta nên mới nhờ Cao Lôi huynh đưa đến Yên Dương. Tất cả người của Quan Tân hội cũng đã đồng ý gia nhập quân lính triều đình.
-Vậy ư? ( Hiểu Lâm hếch mặt về phía Vân Tiêu) Huynh có biết đánh giặc không? Trước đây toàn là người giang hồ cả, đáng lý huynh nên đến sớm cùng mọi người luyện tập.
Cơ Thành cười
-Vân Tiêu sẽ không ra trận cùng chúng ta, huynh ấy có nhiệm vụ khác. Khinh công của Vân Tiêu giống Giả Nam, rất nhanh, vì vậy để huynh ấy đi thám thính tình hình địch sẽ hay hơn nhiều.
-Ừm... thế còn Cao Lôi?
Nghe nhắc đến mình, Cao Lôi lắc đầu
-Tôi không ra trận, tôi sẽ ở lại Kim phủ bảo vệ Quan phu nhân, tam vị tiểu thư và Kim đại nhân. Dù gì cũng nên để một người có võ công lại phủ để có chuyện còn biết cách xoay sở.
-Cao Lôi huynh tính như vậy cũng được.
Sực nhớ ra một người, Vân Tiêu liền hỏi
-Sao không thấy Giả Nam?
Nhắc đến Giả Nam thì lập tức Hiểu Lâm nghĩ ngay Vân Ngạn, anh nói nhanh vẻ thích thú
-Phải, suýt quên, muội muội huynh, Tiểu Ngạn, vừa mới đến đây khi nãy. Huynh mà gặp Tiểu Ngạn, ắt nhận không ra.
Vân Tiêu nhíu mày.
Đúng lúc, cửa lều mở, Các Tự bước vào, theo sau còn có Giả Nam, Vân Ngạn.
Bất ngờ thấy Vân Tiêu, Vân Ngạn đã mừng rỡ, hét lên
-Tiêu ca ca!
Tức thì, cô nhảy phóc đến ôm chầm lấy huynh ruột.
Cơ thể cứng đơ, chẳng nhúc nhích được gì, Vân Tiêu sững sờ vì tự dưng có người nữ nhi xa lạ ôm mình nên anh lập tức đẩy người đó ra
-Chuyện... chuyện gì thế... cô nương là ai?
Bịt miệng cười, Vân Ngạn chớp chớp mắt
-Tiểu Ngạn của huynh đây! Muội là Tiểu Ngạn.
Đôi mắt mở căng hết mức, Vân Tiêu lắp bắp
-Tiểu Ngạn...? Ủa... ủa... hả... hả... sao... sao...
Khỏi nói, chiều đó mọi người cười nhiều đến mức không biết phải tả thế nào chỉ vì chuyện Vân Ngạn đột nhiên lột xác hoá thân người nữ nhi xinh đẹp.
Sáng hôm sau, từ rất sớm, tất cả đã vào cung diện kiến hoàng thượng.
Khi bàn bạc kỹ lưỡng, sau cùng, mọi người đã quyết định “ thay vì ngồi chờ địch thì sao chúng ta không xuất binh tấn công trước” như điều Cơ Thành nói, và ý kiến thống nhất được đưa ra, trưa nay, binh lính Bắc Đô sẽ lên đường đến Nam Đô chuẩn bị cho cuộc đánh úp bất ngờ.
Vậy là, chiến tranh giữa Bắc-Nam Đô đã chính thức diễn ra.
Còn kết quả sẽ như thế nào thì chẳng ai biết được...
....................
Lần lượt đánh chiếm năm tỉnh của Nam Đô: Tiền Kỳ, Tương Dụ, Hàng Tân, Hàm Kinh, Tuyên Độ.
Sau cùng sẽ đánh thẳng vào kinh thành ... lấy lại Nam Đô.
Đó là chiến lược của Cơ Thành.
Anh nhất định trao lại Nam Đô cho Lạc Diễm bởi lời hứa “ biến đệ trở thành đế quốc ” và vì còn với Minh Nhật, anh muốn dành một điều cuối cùng cho hoàng đệ ruột...
Là điều gì...? Sẽ là hai năm...
[ ... Loại thế đạo này gọi là Loạn thế.
Lịch sử này quá mơ hồ
Vết rỉ sét trên thanh đao lại quá rõ ràng.
Là Ta… đang khóc...
( trích Vô Song) ]
....................
Tiếng vó ngựa dồn dập, hàng ngàn quân lính Bắc Đô bất ngờ tràn vào tỉnh Tuyên Độ.
Dân chúng trong thành Độ hốt hoảng, kinh hoàng bỏ chạy khắp nơi.
Hỗn loạn.
Người người giẫm đạp lên nhau kháo chạy.
Tiếng khóc than. Tiếng kêu cứu. Than oán cả trời thành.
Nhưng vì biết Tuyên Độ chưa chuẩn bị quân binh tác chiến nên Cơ Thành lệnh cho binh lính Bắc Đô chỉ chiếm thành Độ, tuyệt đối không làm hại đến dân chúng.
Trận đánh bất ngờ này đã mang lại may mắn cho Bắc Đô, họ hầu như có thể dễ dàng chiếm tỉnh Tuyên Độ mà chẳng cần phải đổ một hột máu nào.
Kế sách “ thay vì ngồi chờ địch thì sao chúng ta không xuất binh tấn công trước” nhất định sẽ khiến Minh Nhật trở tay không kịp, hiển nhiên biện pháp này chỉ có thể dùng để chiếm Tuyên Độ nhưng lấy lại được tỉnh nào trước thì cứ lấy.
Đó là điều tất yếu.
Chiến tranh không thể tránh việc đổ máu.
Quả nhiên trận đánh bất ngờ của Cơ Thành đã khiến Minh Nhật sửng sốt đến mức anh đã mất bình tĩnh trong mấy phút và chỉ đứng sững ra, bất động.
Trước tình hình quá cấp bách, Lạc Phổ bảo nhanh
-Minh Nhật, phải lập tức điều động binh lính đến trấn áp lại cuộc tấn công của Bắc Đô.
Ngay cạnh, Trường Dinh suy nghĩ nhanh chóng
-Thật không thể tưởng, vốn dĩ Nam Đô có ý định đánh chiếm Bắc Đô thế mà bây giờ Bắc Đô lại tấn công trước ta đã thế còn sớm hơn dự tính là bốn ngày. Ai là người đã nghĩ ra kế sách đơn giản nhưng rất hiệu quả này chứ? Bắc Đô có một nhân tài như vậy sao?
Nhanh chóng lấy lại lý trí, Minh Nhật quay sang tên lính vừa mới cấp báo tin, hỏi lớn
-Ngươi có biết ai làm chủ soái quân Bắc Đô?
Tên lính nhìn Minh Nhật với vẻ ái ngại, khó xử, miệng lắp bắp
-Dạ... dạ người dẫn đầu chính là... là tam hoàng tử!!
Lạc Phổ và Trường Dinh đồng thanh sửng sốt
-Cái gì?!
Trường Dinh kinh ngạc hết sức
-Tại sao tam hoàng huynh lại đứng đầu quân Bắc Đô? Huynh ấy lẽ nào đã theo cùng Bắc Đô đánh trả Nam Đô? Chúng ta nên làm gì đây...? Huynh đệ ruột lại đối đầu nhau...
Trước sự lo lắng của hoàng đệ, Lạc Phổ chẳng nói gì ngoài việc im lặng và hướng mắt sang Minh Nhật đang đứng lặng đi.
Trên gương mặt vị hoàng thượng thấp thoáng một dòng suy nghĩ nào đó. Rất nhanh.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi Minh Nhật tự dưng cười cười, giọng nói trầm hẳn, u uất
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian